20190723,
Vẫn Hà Nội, vẫn ngày hè, vẫn cái nóng oi ả, và vẫn giết con người ta từ thể xác đến tinh thần.
Cuộc sống vốn luôn là những sự chọn lựa. Làm thế nào để biết được lựa chọn nào là đúng, là sai, là thiệt hay hơn? Tương lai nào biết trước được. Nếu cứ tính toán như thế thì thật đau đầu nhưng cũng không thể sống cứ để nước cuốn đi mà chả làm gì. oimeoi.
Thỉnh thoảng cũng biết được cái gì quan trọng hơn, cái gì là phù du đấy; cũng biết rằng não điều khiển mọi thứ từ lý trí đến cảm xúc; thế nhưng lý trí thật sự bị lấn át bởi cảm xúc rồi. Thật sự sao? Hay đó chỉ là sự lười biếng của bản thân thôi.
Dung ơi, Dung à. Tỉnh lại đi. Giữa cái thực tại này mà cứ nhìn nó với mỗi màu hồng thì thật là ngu xuẩn. Sao gần đây cứ cảm thấy mỏi mệt quá. Mình là ai, mình vì điều gì mà sống đến bây giờ? Mình sống để khi mình chết mình biết mình là ai sao?
Con người luôn luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Ở đâu ra chỗ cho một đứa lười biếng chứ. Thế mà mình cứ thế, cứ thế. Tự hỏi rằng mình có muốn sống như thế đến hết đời không? Không thể sống như thế được, không phải vì mình không muốn, mà cuộc sống này không cho phép. Đúng vậy, là cuộc sống này không cho phép mình sống như thế.
Vậy, nếu có một sự lựa chọn khác, mình có nên bình yên ngủ cả trăm năm rồi hóa thành cát bụi không :))))))))))))
23 tuổi thực sự chông chênh. Mọi sự lựa chọn đều nằm ở trong tay của mình cả. Não cứ u mê như thế này thì làm sao làm được điều gì. Muốn làm những thứ mình thích ư? Vậy thì đừng ngồi mà tưởng tượng nữa.
Nhưng, mình thực sự thích cái gì? muốn gì? và cần cái gì?
Haha, nực cười, nghĩ bao nhiêu là thứ, mà với 3 câu hỏi này lại ngẩn ngơ suy nghĩ.
Ôi, ở một góc nhìn khác nhiều khi thấy cuộc đời này chênh vênh thế. Dung của ngày hôm qua không nghĩ Dung của hôm nay thảm tệ như vậy.
Thực sự mình là một đứa trắng tay, không tiền tài, không vật chất, không quyền lực, không gì cả.
Có lẽ giống như bao người, có gia đình :))
Nhưng vì thế nên mình lại không muốn gia đình phải thất vọng. À đâu, có khi gia đình thất vọng về mình nhiều lắm ấy mà không nói ra thôi :))
Còn nữa,
Có những người chẳng hẹn mà xuất hiện. Đấy là cái duyên sao? Thật sự? Hoài nghi về điều này. Hoặc là đang muốn thử thách bản thân, để rồi phải đưa ra lựa chọn. Tham thì thâm, nhỉ. Bạn không thể chọn cả hai cùng lúc được. Huhu.
Mình biết cái mình cần hơn, cái quan trọng hơn với mình đấy. Nhưng mình bị u mê 15 ngày rồi. Huhu. Mình là đứa hay làm theo cảm xúc, nhưng nhiều hơn vẫn là lý trí. Lần này lý trí thật sự đã bị ném đi rồi T.T
Thật sự muốn chìm.....
Mình ghét phải suy nghĩ nhiều. Nên mình luôn cố gắng suy nghĩ và đưa ra lựa chọn nhanh nhất.
Nhưng lần này mình thực sự nghĩ không thông rồi T.T
Ai đó cho mình vào chùa tu trong chốn thanh tịnh đi...
Lạc lối, trong chính suy nghĩ của bản thân.
Mình thấy buồn cho chính bản thân của mình quá.
Mình không muốn sống như thế này.
Nobody knows.... I'm not strong girl T.T
Thực sự là muốn vỡ òa ra rồi ấy.
Có ai đó cũng đang cảm thấy giống mình không? hoặc là đã từng? và làm sao họ vượt qua quãng thời gian này?
Mình cũng hay tự nhỉ, cứ đi rồi sẽ qua. Thời gian đâu có dừng hay quay lùi lại. Luôn tiến. Vì vậy, cách này hay cách khác, hoặc có không làm gì, thời gian vẫn trôi, và mình cx sẽ đi qua quãng thời gian này.
========================================================================
Số bạn chồng con ngày càng nhiều rồi kìa :))))))))))))))
Em gái cấp 3 của mình cx sắp lấy chồng luôn
Tự nhiên mình cũng muốn có người che chở như các bạn ý. Ai đó bao dung, bảo bọc, lo lắng cho mình. Để khi mình yếu đuối, mình có thể òa khóc như một đứa trẻ, à mình vẫn là một đứa trẻ.
Lâu lắm rồi không khóc, ngoài xem phim.
Thật may mắn vì mình không bị uất ức gì, nhỉ.
Ờ ha, có lẽ vì mình may mắn, không bị ai bắt nạt, nên mình không cần ai che chở cả. Ồ, có lẽ vậy. Sao mình lại không nghĩ ra điều này nhỉ, lại còn thỉnh thoảng gato với chúng nó nữa chứ.
Trời ơi, có thể họ hay bị bắt nạt, hoặc có thể họ còn yếu đuổi hơn cả mình, thế nên ông trời mới tìm cho họ một người để chở che. Ôi, sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ.
Cũng đúng, mình có bao giờ buồn vì không có bồ đâu nè :))
Hóa ra là thế :)) Vì mình cx luôn biết cách không để mình buồn mà :))
Mà đã không buồn thì cần đếch gì ai :))
========================================================================
Nhưng hôm nay tâm trạng thì xấu xấu :)) không hẳn là buồn, nhưng, à mà chắc là buồn rồi.
Mình chẳng muốn làm gì hết gì. Chỉ cần một nơi yên tĩnh, cho mình ngồi, và mình sẽ tự suy nghĩ về cuộc đời này thôi.
Bớt bớt lại, mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem.
Đúng.
à, không đúng.
mình muốn yếu đuối, muốn nuông chiều cái cảm xúc của bản thân này.
Không được
Không được như thế. Muốn thế nào thì để cuối tuần. Trong tuần là không được phép.
Mình không được như thế đâu, huhu.
========================================================================
Tại sao khi buồn lại nghe nhạc buồn? Dù không có chung nỗi buồn, nhưng tốt hơn nghe nhạc vui, nhỉ.
Mình cx nghe nhạc buồn miết nè, liệu có phải mình đã buồn miết không ta :))))))))))
Không đâu :))))))))
Buồn chỉ từ 1s đến 1s thôi :))))))))))
========================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét